Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền
Phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặc.
Ăn mày không đố kỵ với tỷ phú nhưng anh ta nhất định sẽ đố kỵ với ăn mày có thu nhập cao hơn mình.
Tôi phát hiện có một số tác giả viết truyện, giai đoạn nghèo thì viết rất tỉ mỉ, nhưng nhân vật bỗng nhiên giàu lên thì viết rất sơ sài. Tôi liền biết, tác giả này cũng giống tôi rồi, chưa từng giàu có.
- Lần cuối cùng bạn hẹn hò với chính mình là bao giờ? Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn nhé. - Tôi không hẹn hò với người nghèo
Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Chốn xa hoa tôi xin vắng mặt Túi không tiền, sao góp mặt cuộc vui.
Tiết kiệm là cái kho vô tận của kẻ nghèo, hoang phí là cạm bẫy của kẻ giàu.
Nghèo túng không phải là tội lỗi. Nhưng nó sẽ dẫn đến chỗ mất kính nể.
Không phải tiền bạc, sự nghèo khó mới chính là gốc rễ của mọi xấu xa, tội lỗi.
Cuộc sống nghèo đói thế nào cũng không được luôn miệng nói ra. Bởi chẳng có ai tự nhiên đem tiền đến cho bạn.