Khi cảm xúc lên ngôi
Đời này kiếp này, nếu em không yêu được anh, thì chỉ còn có thể hận anh..!
Nếu im lặng có thể biến thành giọt nước, thì có lẽ anh đã bỏ lại đây một đại dương.
Anh sợ ngày mai khi đón mặt trời lên Anh sẽ phải gọi em là quá khứ
Sau cùng, mọi chuyện trở về như cũ. Chỉ khác là có thêm một vết thương.
Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ. Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.
Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.
Yêu thì dễ, giữ mới khó! Chia tay thì đơn giản cái không làm được là... quên!
Bởi vì em không biết kiếp sau có còn gặp lại anh nữa không cho nên kiếp này mới nổ lực đến thế.
Người dễ cười cũng là người dễ khóc Còn lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng
Không phải lúc nào đằng sau nụ cười cũng là niềm vui... Đôi khi nước mắt tuôn rơi ở nơi không ai biết cả