Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử quá tốt với nhiều người.
Đời là phù du, ngu thì phù mỏ
Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại Trư Bát Giới vừa dại vừa ngu Đường Tăng có mắt như mù Sa Tăng gánh nặng lù lù theo sau.
Ngu thì người ta khinh, khôn thì người ta ghét. Khôn mà làm như ngu mới thật là khôn
Tôi sợ cái ngày mà công nghệ sẽ lấn át sự giao tiếp giữa con người với nhau. Thế giới lúc đó sẽ có một thế hệ toàn những kẻ đần độn.
Người ngốc nghếch một mực muốn người khác hiểu mình Người thông minh lại nổ lực hiểu chính mình.
Kết hợp sự ngu dốt với tiền đi mượn thì hậu quả rất thú vị.
Thà không mở miệng và để người ta nghĩ bạn là kẻ ngu ngốc còn hơn là mở miệng và xóa hết mọi sự nghi ngờ.
Ngu thì ngu có hữu hạn thôi... chứ đừng ngu vô hạn như vậy?
Chỉ có kẻ ngu mới học bằng kinh nghiệm, người khôn học bằng kinh nghiệm của người khác.
Thông minh là tốt nhưng đừng giấu dốt rồi đột ngột thông minh.