Có thực mới zựt được đồ
Tôi của những ngày gần đây: độc lập, tự do, ăn no, đi ngủ.
Nói nhăng nói cuội làm chi Dắt em thưởng thức bát mì Udon
Bánh mì nướng muối ớt - Muốn cùng anh chia sớt vui buồn.
Trông tôi có vẻ đang suy nghĩ đấy, nhưng đến 90% suy nghĩ trong bộ não tôi là nên ăn gì tiếp theo.
Đồ ăn chính là biểu tượng của tình yêu khi ta không tìm ra từ ngữ nào để diễn tả.
Trên đời này thứ mình cầm mà không nỡ buông nhất có lẽ chính là đôi đũa.
Chiều dài, chiều rộng, chiều cao Chiều mai em rảnh anh bao bún bò
Dễ tính là tính cách của những người cho ăn thì ăn, không cho ăn thì ăn.
Các bạn học toán, học văn Em thì bận ngủ, bận ăn mất rồi
Cho chị cần một ly cà phê Ý... mà đúng ý nha.
Thân anh như ổ bánh mì Em mà đói bụng, nhâm nhi cầm chừng
Con cóc là cậu ông trời Nếu ai bắt được có nồi cháo ngon
- Thưa bác sĩ, tôi nên tập những động tác nào để gầy bớt đi được ạ? - Bà hãy quay đầu từ phải sang trái rồi ngược lại. - Tập như vậy vào lúc nào, thưa bác sĩ. - Lúc người ta đưa thức ăn cho bà.
Cà phê - thức uống yêu thích của thế giới văn minh.
Khi tôi uống cà phê, các ý tưởng xuất hiện như đi diễu hành trong quân đội.
Nước chảy bèo trôi... nước sôi thì mì tôm chín.
- Ê, mày ăn 2 trái táo trong tủ lạnh phải không? - Đúng 50% - Ủa! Sao lại là 50%? - Thì nghĩa là tao ăn 4 trái lận đó!
Trong khi tụi mày rãnh rỗi cmt thì tao cùng các nhà khoa học đang tìm hiểu tại sao pizza lại có hình tròn mà lại bỏ vào hộp vuông rồi lại ăn theo hình tam giác, cuối cùng về lại thiên nhiên bằng hình trụ.
Một chế độ ăn công bằng là hai tay đều có thức ăn ngon.
Ngước mặt lên trời hận đời bỏ đói.
Đi ăn nhưng tuyệt đối không ăn tôm và các món có canxi vì nó rất tốt cho sự phát triển của Sừng =))
Cuộc đời này, chỉ ăn với giảm cân thôi đã rất mệt rồi. Cần gì phải yêu đương cho nặng lòng cơ chứ.
Bỗng nhiên có khát vọng mãnh liệt là giảm béo, cũng may mà mình tự chủ tốt, vừa thấy cơm cái là áp chế được ý nghĩ này xuống.
Ai cũng thích ăn cơm Nhưng lại thèm ăn phở Một lý do muôn thuở: Phở nhiều nước hơn cơm.
Ở đời, nhịn không bao giờ nhục... mà nhịn là đói.
Sáng nay thầy giáo ghé nhà Bà già cắt tiết con gà đãi chơi Thầy cười “Khách sáo... trời ơi” Dứt câu thầy đớp tả tơi con gà.
Tôi không ấn tượng với công nghệ cho tới khi tôi có thể tải về thức ăn.
Yêu thương có thể lấp đầy hết tất cả chỉ trừ... bao tử. :))
Tô canh lạnh lẽo nước trong veo Một lát hành khô bé tẻo teo Nước chấm gọi là hơi gợn tí Vài ba miếng mỡ gió bay vèo
Với tôi tất cả là hư vô... chỉ có cá khô là ăn suốt