Mình mua xe bao giờ cũng mua liền lúc 7, 8 màu. Vì sao ư? Để phối hợp với quần áo chứ sao.
Muốn tặng anh một cuộc sống màu hồng, nhưng sợ rằng thằng chồng em nó ghen
Năm 9 tuổi, tôi đã dành hết số tiền ăn sáng cả tháng trời của mình để cho một ông già cụt tay ăn xin trước cổng trường. Chiều hôm sau, tôi thấy ông ấy mọc ra tay và đang ăn phở gần nhà. Từ đó tôi nhận ra: cho đi chính là tạo ra những phép màu.
Mình nhìn bình thường, mình giờ mình mình và tầm giờ này mình thuờng buồn. Mình cần tìm người buồn cùng mình. Mình cùng trà đào, mì xào, ngồi càm ràm tầm phào vì đời còn nhiều buồn phiền; rồi cùng lòng vòng ngoài đường hàng giờ liền. Mình và người cùng bày nhiều trò làm tình mình càng nồng nàn.
Mắt em màu đen Môi em màu đỏ Lại em hỏi nhỏ Anh có yêu em không?
Đời em sẽ hóa màu hồng Nếu như anh chịu làm chồng của em
Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất Tôi muốn buộc cậu lại Cho cậu thành của tôi
Màu em thích là màu xanh dương Còn anh vẫn mãi là người em thương
- Em ơi, em thích màu gì? - Nếu anh đã hỏi thì em cũng trả lời thật lòng của em là... tại anh mặc màu đỏ nên em thích màu đỏ.
Cuộc sống vốn dĩ màu hường Anh mà không tốt tránh đường em đi
Vũ trụ của người ta... là màu đen huyền bí Vũ trụ anh bé tí... thu nhỏ lại là em.
Có một ông đại gia đến một cửa hàng bán tranh hiện đại, toàn những loại tranh thật cao siêu và đắt tiền. Xem mãi mà vẫn không cảm nhận được bức nào, cuối cùng ông tập trung thưởng thức một bức nhỏ không đề giá. Bức tranh hình vuông, màu trắng và có một chấm đen ở giữa khung kẹp bằng đồng. Nó tạo cho ông cảm giác nhẹ nhàng thanh khiết vì bố cục và màu sắc giản dị. Biết rằng tranh ở đây không rẻ, chần chừ mãi mới nổi quyết tâm, ông hỏi người bán hàng: - Bức tranh này bao nhiêu tiền? - Thưa ông, đấy chỉ là cái công tắc điện thôi ạ!
Hoa hồng thì màu đỏ Bầu trời thì màu xanh Bàn tay em 5 ngón Ngón giữa dành cho anh
Cuộc sống này làm gì có màu hồng Có qua có lại chứ ai cho không
Em lấy đi màu trắng của nắng Em mang về u buồn của mưa Nắm tay em đi trên đoạn đường vắng Quá khứ lại hiện về tự hỏi đã đủ chưa -- Mất -- ft Binz
Một cô bé mách với bố: - Bố ơi, trong lớp có thằng bắt nạt con. - Lấy ghế táng nó đi. - Nhưng con là con gái mà. - Thế thì kiếm cái ghế màu hồng nhé.
Anh em tao là ai, là ai, là ai, là ai... Là những thằng ít nói nhưng khi tao ngã luôn là chỗ dựa tinh thần Không phân trần đôi co với những đứa thích sân si Nguồn sống ngoài tiền là nghĩa, còn lại là không cần gì Không bào giờ tin đời màu hồng, nhưng trong lòng luôn luôn đầy hy vọng -- Đó Là Anh Em Tao --
Vốn sinh ra ông trời tặng cho mỗi người 1 hộp bút chì màu Hộp thì 12 cây bút, hộp thì lại chỉ có 6 Nhưng rồi mày sẽ vẽ gì, với những màu mày đang có Đen, trắng, xanh, tím, vàng, đỏ -- Con nhà giàu, con nhà nghèo --
- Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu? - Cây nhang
Và tao rap cho tất cả người em cho người anh Và tao rap cho những mãnh đời bất hạnh Và tao rap cho những giấc mơ bất thành Và tao rap cho những tờ giấy bạc có màu xanh -- Và tao rap 2 --
- Cuốn sổ màu gì có giá trị nhất? - Sổ đỏ
Mái tóc anh nhuộm màu sương gió Yêu giang hồ nghèo khó lắm em ơi.
- Trong trường hợp nào màu vàng + màu vàng = màu đỏ? - Bóng đá
Cuộc đời là 1 trận chiến, ta không thể đầu hàng Khi nào máu ta còn đỏ, da ta vẫn màu vàng -- Destiny Boy --
Nếu phải lựa chọn giữa gấu và 100 tỷ thì... sẽ mua chiếc Lamborghini màu gì nhỉ?
- Em nhắm mắt lại đi... em thấy gì ko? - Màu đen - Đó là cuộc sống của anh khi không có em đó.
- Nếu một ngày em tỉnh giấc trong 1 căn phòng toàn màu đỏ em nghĩ là mình đang ở đâu? - Ở nhà ma - Không, trong trái tim anh đó.
- Tại sao con gái đã mặc áo trắng lại còn mặc áo ngực màu đen? - Chúng nó cho mày xem trailer đấy... muốn xem hết phải mất tiền.
Em là cô gái yêu màu trắng. Ngược đường ngược nắng để yêu anh.
Anh vụng về vẽ đời mình bằng màu xám tro Đại diện cho ác quỷ nên phần thần anh báng bổ -- Tháng 7 của anh --
Cuộc đời em chỉ có 2 màu đen và trắng Vẽ thêm một màu nắng...đó là anh!!!